Bóc phong bì cưới giúp chồng, tôi khóc thét với thứ bên trong

Google News

Thấy tôi đờ đẫn với chiếc phong bì trên tay chồng vội giật lại xem. Anh phủ nhận và cho rằng đây chỉ là trò đùa của đám bạn thôi.

Trải qua 3 mối tình sâu đậm không đi đến đâu, tôi chán nản buông xuôi. Thay vì tìm hiểu kỹ, yêu lâu thì lần này tôi lại gật đầu chóng vánh với Tuấn. Hai đứa quen nhau trong một lần đi xem ca nhạc, thấy anh vui tính, hợp mình tôi đồng ý hẹn hò. Thời gian yêu và cưới chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Tôi lấy chồng vì thấy phù hợp, nên cưới chứ chẳng phải có em bé nên cưới gấp.

Cùng hoàn cảnh, bố mẹ làm nông nên tôi và Tuấn hiểu nhau lắm. Tôi coi bố mẹ anh như bố mẹ đẻ, lễ phép, hiếu thảo và nghĩ mình sẽ nhẫn nhịn tất cả để được hạnh phúc yên ấm. Tôi sợ đổ vỡ hôn nhân vì điều đó không hay, ảnh hưởng tới danh dự của tôi và bố mẹ tôi. Bởi chị gái tôi đã từng ly hôn, đem con về nhà ngoại ở. Bố mẹ tôi khổ sở, xấu hổ vì con rồi nên tôi không muốn đi vào vết xe đổ của chị nữa.

So với những người đàn ông tôi từng quen thì Tuấn là kiểu người tiết kiệm, chi li. Anh không hoang phí, ít đi chơi, tụ tập bạn bè. Với anh, gia đình là trên hết, có tiền anh sẽ dành dụm để lo cho bố mẹ, vợ con. Vì thế tôi khá tâm về chồng mình. Đàn ông tính toán như anh chắc không có chuyện nuôi bồ, chơi bời đâu.

Chuẩn bị hơn một tháng trời, đám cưới của tôi và Tuấn cũng đến. Nhà anh làm cỗ đơn giản, không tổ chức rình rang, tốn kém. Có lẽ anh ít giao lưu với bạn bè nên cưới cũng không nhiều bạn đến dự. Nhà gái cỗ bạn tôi thì 9 mâm, còn nhà anh thì được 3 mâm bạn.

Boc phong bi cuoi giup chong, toi khoc thet voi thu ben trong

Đám cưới xong xuôi, vợ chồng tôi tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi hôm sau còn đi trăng mật. Tuy nhiên mệt đến mấy hai đứa vẫn hào hứng với màn bóc phong bì cưới. Tôi và chồng cùng nhau làm điều hạnh phúc đó, thế nhưng tôi lại bất ngờ với 3 chiếc phong bì bạn đồng nghiệp của anh.

Tất cả đều không có tiền mừng bên trong, thay vào đó là mảnh giấy với dòng chữ gây sốc: "Hết nợ chú em nhé", cái thứ 2 thì ghi trừ nợ 500 nghìn nhưng vẫn không quên nhắc Tuấn trả nốt 250 nghìn nữa. Đặc biệt cái thứ 3 khiến tôi phát hoảng: "Em mừng 500 nghìn, còn 300 nghìn tháng trước đi hát anh gọi thêm tay vịn vẫn chưa trả em".

Những dòng chữ đó khiến tôi sốc, thấy tôi đờ đẫn với chiếc phong bì trên tay chồng vội giật lại xem. Anh phủ nhận và cho rằng đây chỉ là trò đùa của đám bạn đồng nghiệp thôi. Nhưng tôi tin làm sao được, anh dám đùa trong ngày cưới của người khác chứ. Chúng tôi cãi nhau, và tôi bắt chồng tôi gọi điện thoại hỏi những người bạn đó để xác nhận. 

Họ nói đó là sự thật, họ bực cái tính xấu chuyên vay tiền không chịu trả của Tuấn nên mới phải làm mức này. Còn Tuấn thì im re không nói được câu gì. Tôi biết anh là người tiết kiệm, nhưng không nghĩ anh đã vay nợ người khác không trả, rồi chơi bời như thế. Tôi nghĩ sai về anh rồi.

Chúng tôi cãi nhau cả đêm, cuối cùng tôi chọn cách bỏ đi để mặc Tuấn ở đó. Anh có xin lỗi, tâm sự rằng đó là hành động bột phát lúc độc thân, sĩ diện với bạn bè thôi chứ có vợ vào anh sẽ khác. Nhưng tôi làm sao tin được anh chứ? 

Theo PV/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)